"Mẹ! Con nghĩ đó là lỗi của chiếc chai thủy tinh kia, bởi vì nó hình dáng rất đẹp, vì nó đẹp nên con cuối cùng nghĩ sẽ viết một cái gì đó, vì thế liền viết. "
"Mẹ! Là lỗi của biển, tại sao lại đẩy nó lên bờ?"
"Mẹ! Là lỗi của đứa trẻ kia, nó không nên nhặt lên cái chai thủy tinh kia, lại càng không nên đem nó giao cho Lan Đình Phương."
"Mẹ! Là lỗi của hòn đá kia, nó không nên làm con té ngã, nếu con không té ngã thì con sẽ không đến ký túc xá của Lan Đình Phương tìm băng cá nhân, vậy thì con cũng sẽ không phát hiện cái chai thủy tinh kia."
"Mẹ! Vẫn là lỗi của phim ảnh tiểu thuyết, chúng nó tốt đẹp đến mức khiến con luôn mơ ước hướng tới."
"Mẹ, nếu chai thủy tinh cuối cùng không có dừng ở trong tay Lan Đình Phương, con nghĩ con sẽ không quyết định như vậy liều lĩnh đi yêu anh ấy, nếu con chẳng yêu anh ấy thì sẽ không cùng anh ấy kết hôn, nếu con không cùng anh ấy kết hôn thì sẽ không chấp nhất như vậy, nếu chẳng chấp nhất thì sẽ không mãi nghĩ đến việc ngu ngốc kia, nếu con không nghĩ đến việc ngu ngốc kia thì sẽ không khổ sở, nếu con không khổ sở thì sẽ không gọi cho mẹ, nếu con không gọi cho mẹ thì mẹ sẽ không đem xe dừng lại, nếu mẹ không ngừng xe lại, thì mẹ đã không bỏ con lại mà đi."
"Cho nên, người sai lầm nhất là con! Là lỗi của con! Mẹ!"
Tối ngày 15 tháng 8 năm 2007, Liên Hảo ngồi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chet-tiet-nay/1723575/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.