Rạng sáng Lan Đình Phương thức dậy, nằm ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết thế nào lại nhớ tới những lời Liên Hảo đã nói, nhà này không gian quá lớn quá yên tĩnh, hiệu quả cách âm quá tốt. Trong phòng có một loại yên tĩnh không nói nổi thành lời, nó đại loại giống như một nơi dành cho người chết, một loại cảm xúc ở trong lòng anh bắt đầu kêu gào, cô đơn vây bủa.
Anh tựa vào trên giường, châm một điếu thuốc, nheo lại mắt.
Gần đây anh hút thuốc vô cùng nhiều.
Trong mơ hồ, anh nhớ tới lời nói của Kawashima. Kawashima là một người đàn ông Nhật Bản năm mươi tuổi, ở tổng bộ BBSS làm công việc thu thập tin tức và triển khai dự án. Có một lần trong lúc dùng bửa, ông ta nói đến đời sống hôn nhân của mình, ông nói rằng, trải qua năm tháng cọ xát, vợ ông dĩ nhiên trở một phần không thể thiếu trong cuộc đời ông, bao dung lẫn nhau, động viên lẫn nhau. Ông không thể không cảm kích nói rằng, thành công hiện tại của ông có một phần công lao của vợ.
Mà phía sau thành công của Lan Đình Phương cũng có một phần công lao của Cố Liên Hảo.
Sáng hôm nay, Lan Đình Phương đột nhiên nhớ tới kỳ thực bản thân chưa từng hướng Liên Hảo biểu đạt lòng biết ơn của mình, thậm chí còn liên tục năm năm quên mất ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ.
Bước xuống giường đi tới phòng khách, bên trong bể cá lớn, những con cá không ngừng bơi qua bơi lại.
Anh nhìn quanh bốn phía, không gian rộng lớn là thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chet-tiet-nay/1723589/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.