Đến đầu tháng bảy, ba tôi bảo tôi rằng bà nội rất nhớ hai cháu cho nên muốn tôi và thằng Lâm về quê chơi một thời gian. Tôi cảm thấy ý kiến này cũng không tệ dù sao cũng nghỉ hè đi chơi cũng chẳng thiệt hại gì. Cũng đã nửa năm rồi tôi chưa về quê nội.
Chính vì thế tôi cùng thằng Lâm theo lời ba má gói gém đồ đạc rời thành phố về quê nội. Quê nội tôi nằm trong một ngôi làng nhỏ, ở đây quanh năm người ta chỉ sống bằng nghề làm ruộng. Tính ra ngôi làng cũng chẳng còn bao nhiêu ngôi nhà. Tôi nghe bà tôi nói đa số hộ dân ở đây đều lên thành phố kiếm sống hoặc vào khu kinh tế mới trên thị trấn. Nơi đây cũng chỉ còn vài hộ gia đình bám đất bám ruộng cùng thờ phụng mồ mả tổ tiên. Bà nội tôi cũng nằm trong số đó. Nhiều lần ba má tôi ngỏ ý đưa bà lên thành phố sinh sống nhưng đều bị bà cự tuyệt. Chính vì thế mỗi năm gia đình tôi sẽ trích ra những ngày nghỉ lễ cùng nghỉ hè để xuống thăm bà. Bà nội tôi ở cùng với bác hai của tôi. Có lẽ vì vậy mà ba má tôi cũng yên tâm phần nào.
Tôi và thằng Lâm đi từ sáng sớm, hai chị em mang theo túi lớn túi nhỏ về quê nội. Ba má tôi chuẩn bị rất nhiều quà cho gia đình bác hai cùng một số hàng xóm thân quen. Tôi cùng thằng Lâm đi xe khoảng ba tiếng đồng hồ thì đến nơi. Trên xe, thằng Lâm toàn ngủ gật, tôi đánh thức nó thế nào nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990845/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.