Vào một ngày nắng đẹp, gió hiu hiu tôi cho rằng đó là một ngày tốt. Mấy ngày nay tôi cố gắng tranh thủ mấy ngày cuối cùng còn được thong thả ở nhà làm một vài việc. Nói ra thì cũng chẳng có gì để làm, hàng ngày tôi chỉ đi tới đi lui trong nhà rồi làm cơm chờ ba má tan làm về cùng ăn cơm. Thỉnh thoảng tôi lại nhận điện thoại của nhỏ Linh rồi hai đứa cùng ngồi nấu cháo điện thoại. Chiều chiều nhỏ Linh lại rủ tôi đi đây đó cho khuây khỏa. Nghĩ đến buổi chiều đi dạo, tâm hồn tôi lại có chút bay xa. Tôi vẫn chưa quên cái cảm giác xa lạ khi được anh Vỹ chở bằng xe đạp. Có lẽ cảm giác đó giống như một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tâm hồn tôi mát rượi nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng đủ để tim tôi rung động. Là tôi trời sinh thờ ơ hay vốn không có tế bào tình cảm? Hay tại vì tôi là một đứa trẻ trời sinh nhút nhát, cái gì cũng không dám thử khi không chắc nắm được. Chính xác hơn mà nói con người tôi khó chấp nhận thất bại do đó tôi chỉ làm những gì tôi chắc chắn. Cũng giống như tình cảm, tôi thà chọn thờ ơ chứ không muốn bước vào mà không có hạnh phúc.
Một hôm nào đó, tôi cùng nhỏ Linh ngồi vắt vẻo trên lan can nhà nó. Tôi đến nhà nó chơi nhân lúc rãnh rỗi. Cô Hiền nấu cả rổ bắp luộc cho chúng tôi ăn. Hôm nay tôi thấy lạ vì không có mặt Vĩnh.
Tôi hỏi:
- Bạn trai mày biến đi đâu rồi?
Nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990854/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.