Những ngày kế tiếp, tôi vẫn đến lớp như mọi khi.Tôi cảm thấy bối rối với thái độ của anh Vỹ mấy ngày trước. Sau ngày đó, anh không đến tìm tôi nữa. Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm mà cũng cảm thấy mất mác đến kì lạ. Trường tôi cũng không rộng lắm. Tại sao tôi nghĩ như vậy? Khi lần đầu tiên mới bước vào trường, chung quanh tôi đa số là người xa lạ dĩ nhiên sẽ cảm thấy trường rộng. Qua một năm học, tôi lại thấy ngôi trường bé đi hẳn. Chính vì cảm thấy nó bé nên khi không gặp được anh Vỹ, thì tôi biết anh không muốn gặp tôi. Tôi vẫn lẩn quẩn với mấy câu hỏi. Anh có việc bận sao? Anh có giận tôi không? Tôi đã làm gì cho anh giận? Anh không muốn gặp tôi nữa à?
Toàn là những câu hỏi vô bổ. Vậy mà tôi vẫn cứ bị nó quấn lấy không tha. anh không đến nói với tôi lời nào làm sao tôi biết mình đã chọc giận anh ở đâu. Mấy hôm nay cũng không thấy anh nhắn tin chúc tôi ngủ ngon nữa.
Tôi cố xua đi cảm giác phiền muộn không đáng có ấy. Ai cũng không hỏi tôi về chuyện anh Vỹ nữa. Nhỏ Linh dạo này ít giận dỗi cùng Vĩnh nên cũng ngó lơ tôi luôn. Nói là ngó lơ cũng không phải. Ngoại trừ việc nhắc đến anh Vỹ ra thì nó vẫn quấn tôi nói không ngừng. Tôi cứ tưởng mình làm không nổi chức phó trật tự nhưng xem ra cũng không khó làm lắm. Ngoại trừ những tiết trống hơi khó quản lý một chút thì những chuyện khác đều rất tốt. Nhũng cán sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990863/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.