Tôi thở dài. Cả một đám bạn toàn là phe hành động chẳng giống tôi chút nào cả.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Thì ra bầu trời vẫn xanh thế mà trong lòng tôi u ám.
- Hai làm quái gì ngẩng đầu nhìn trời vậy?
Tiếng thằng Lâm vang lên làm tôi hết hồn. Tôi đi bộ trở về nhà lúc nào không hay. Thằng Lâm đưa mắt lom lom nhìn tôi.
- Chị đang suy nghĩ nên mua cái gì tặng anh Trường.
Tôi bực mình liếc nó một cái, đi vào nhà. Thằng Lâm khó hiểu nhìn tôi rồi đóng cổng vào theo.
- Hai mua đại cái gì mà chẳng được, đâu phải bạn trai đâu mà lo nhiều vậy.
- Con nít biết cái gì bạn trai, bạn gái toàn nói nhảm.
Nó bĩu môi nhảy lên ghế vắt vẻo chân:
- Có hai mới lạc hậu không biết, nhìn hai xem từ đầu đến chân có chỗ nào giống người biết yêu chứ. Nhưng mà...hai suy nghĩ nhiều như vậy không phải thích anh Trường chứ?
Tôi trừng mắt nhìn, dí trán nó:
- Thôi đi ông tướng, bấy nhiêu tuổi bày đặt yêu đương. Nhóc đừng có để ba má biết là nhóc ăn đòn đấy. Còn nữa đừng ăn nói lung tung chị chỉ xem anh ấy như anh trai thôi.
Thằng Lâm cười khì khì quay mặt vào máy tính chơi game:
- Em nói cho hai nghe, cuộc sống của em là game mấy cái đó chẳng liên quan đến em. Hai còn nói xạo em nhớ hồi Tết hai nhìn thấy anh ấy chở bạn gái mà mấy ngày không ra khỏi cửa luôn.
Hả? Chuyện này mà thằng nhóc này cũng nhớ dai ghê. Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990867/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.