Bởi vì chuyện bức ảnh gây ngượng ngùng kia tôi đã tìm cách chuồn êm. Tôi lôi kéo nhỏ Linh chở tôi đi lấy xe. Mặt nhỏ hết sức u ám. Nhỏ Linh chắc lại muốn cùng Vĩnh đi nơi nào la cà đây. Tôi phá hư chuyện tốt của nó dĩ nhiên không vui rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao tinh thần trọng bạn khinh sắc của nó. Ài... Nói sai rồi phải nói là nó chọn cả hai ấy chứ. Nó vừa đưa tôi đi vừa kéo Vĩnh theo. Cho nên giữa bạn và sắc đều vẹn toàn. Tôi không dám nghĩ đến cảnh anh Vỹ không nhìn thấy tôi sẽ thế nào. Cùng lắm anh giận tôi thất hứa thôi. Cũng không thể trách tôi được, trong hoàn cảnh khó xử như thế mà bắt tôi đối mặt với anh là chuyện không thể nào. Lúc đi tìm anh Trí tính sổ là lúc giận thì có can đảm hơn. Bây giờ tôi không còn giận nữa nhưng cũng không thể làm như không có gì.
Thấy tôi hốt hoảng kéo nhỏ Linh, Vĩnh cười ha hả:
- Chi ơi Chi, bạn lại định nấp trong mai rùa nữa à?
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta:
- Cái gì mà nấp chứ, đây gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh có biết không?
Nhò Linh co giật khóe miệng:
- Phòng bệnh? Mày thì có bệnh gì? Bệnh tương tư à?
Tôi lườm hai đứa nó:
- Tóm lại tao không muốn anh Vỹ nhìn thấy tao. Nếu không tao lại tuyệt giao nữa đấy.
Nhỏ Linh cùng Vĩnh nhìn mặt nhau. Hai đứa nó tựa như trao đổi xem tôi giận thật hay giả vờ.
Không đợi tụi nó đáp tôi đã bước đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990871/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.