Nhỏ Linh nhìn tôi và anh Vỹ đang đứng cùng một chỗ thì ho mấy tiếng, sau đó chạy đến đỡ tôi. Vĩnh cười vô cùng xấu xa. Anh Trường cùng nhỏ Quyên chỉ cười rồi xách giỏ trái cây đặt trên bàn. Anh Vỹ bị nhỏ Linh xông tới thì hơi nới tay chỉ dìu một bên. Ít ra lúc này tôi và anh đã có khoảng cách.
Anh Trí cười xòa:
- Bé Chi khỏe chưa? Lúc sáng, làm bọn anh sợ muốn chết._nói xong anh liếc anh Vỹ.
Tôi cười gượng:
- Vâng, em đỡ rồi ạ.
Anh Vỹ liếc mắt nhìn bọn họ rồi dìu tôi trở về giường bệnh. Nhỏ Quyên cũng chạy lại ngồi kế bên tôi. Nhỏ thở dài.
- Ài...nhìn xem mới có một ngày bệnh thôi mà sắc mặt kém như vậy. Có muốn ăn gì không bọn tao mua cho mày?
- Không cần, tao lạc miệng chẳng muốn ăn gì cả.
Tôi cảm động đến rớt nước mắt. Tôi biết bọn họ thật lòng quan tâm tôi. Đôi khi chỉ cần cảm nhận được một chút ấm áp như thế tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Vậy mà Vĩnh bồi thêm một câu làm tôi mất cả hứng.
- Bạn không ăn cũng không sao, dù sao cũng có người quản rồi chúng tôi quản người ta chướng mắt đấy, ha ha.
Vậy là cả bọn lại cười rộ lên. Tôi lại không thể nói được gì. Cổ họng tôi vẫn còn đau cơ mà.
Quân và Thi vào sau. Bọn họ cũng chỉ im lặng ngồi một bên. Có lẽ ai cũng muốn nói gì đó nhưng sợ làm ồn đến tôi.
- Thế có muốn uống sữa không tao pha cho?_nhỏ Thoảng cười hỏi.
Tôi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990875/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.