Anh Vỹ nghỉ chuyển kỳ hơn nửa tháng thì phải quay lại trường học. Tôi trong thời gian này lại bị kỳ thi cuối kỳ quấn lấy. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn không có thời gian ở cùng nhau nhiều. Nên chúng tôi chỉ có thể tranh thủ sau giờ học của tôi hoặc những buổi chiều cùng nhau tản bộ. Cho dù chỉ được ngồi cạnh anh trên bãi cỏ trò chuyện tôi vẫn rất vui. Mặc dù thời gian ngắn nhưng xung quanh tôi vẫn xảy ra những chuyện buồn cười.
Lưu Ly biết anh Vỹ trở về mà ngày nào cũng đến đón tôi. Cô bé ngày nào cũng chạy ra cổng chờ anh. Tôi không để ý những việc này. Nhỏ Thoảng thấy chướng mắt nên nói với tôi. Tôi chỉ cười. Cũng có ngày tôi cười không nổi vì cô bé bạn gái cũ của Nam đến trước mặt anh Vỹ nói rằng tôi giật bạn trai của cô nàng. Tôi rất muốn cười mà cũng chẳng cười nổi. Cho dù tôi biết anh Vỹ tin tưởng tôi đến đâu đi nữa thì cũng sẽ vì chuyện này không vui đúng không? Dù vậy tôi chẳng thấy anh phản ứng gì cả. Tôi lo lắng nên một chiều nào đó cùng anh đi dạo công viên, tôi hỏi.
- Anh không hỏi em chuyện gì xảy ra sao?
Anh Vỹ nheo mắt lộ vẻ bí hiểm:
- Em nói xem chuyện gì?
Tôi căng thẳng, đưa tay vò vò góc áo, chân di di trên mặt đất như đứa bé phạm lỗi vậy.
- Cái đó…chuyện của em và Nam không phải như thế đâu. Chuyện của Khoa cũng thế.
Anh Vỹ gật đầu:
- Anh biết. Anh chỉ không hiểu sao trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990907/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.