Ngày hôm sau chính là thời gian cuối cùng của chuyến du lịch. Buổi sáng ở Sapa đã xuất hiện những tia nắng,mặc dù thời tiết vẫn còn se se lạnh.Trên những tán lá cây vẫn còn đọng lại những giọt sương từ đêm qua. Vy đứng ngoài ban công ngắm khung cảnh thơ mộng nơi đây trong lòng đầy niềm vui háo hức.Nó nhớ lại chuyện hôm qua rồi lại mỉm cười.Trong đầu hiện lên hình ảnh Hoàng cõng nó,nó chợt cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thấy Vy cứ ngẩn ngơ bên ngoài ngắm cảnh, Châu cười mỉm đầy hàm ý rồi đi tới bên cạnh nó:
"E hèm... Thay vì đứng đây cười một mình sao không chạy xuống ôm một cái"
"Ya" Vy quay lại lườm con bạn đang chọc ghẹo mình
"Còn gì nữa,trông cái mặt mày vui như bắt được vàng ấy. Thôi vào soạn đồ đi sắp đến giờ tập trung rồi"
"Còn hơn vàng ấy chứ,hề hề" Nói rồi Vy khoác vai Châu đi vào phòng.
-----------------------------Sảnh khách sạn------------------
Tất cả mọi người đã tập trung dưới sảnh khách sạn. Vì vết thương chưa khỏi khẳn đi lại còn khó khăn nên Vy và Châu xuống sau cùng. Vừa đi nó vừa xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình nhưng mọi người đều thông cảm cho nó.
Với tâm trạng phấn khởi Vy xách balo lên bước dần về phía mọi người. Bỗng balo trên vai nó bị ai đó kéo xuống.Vy giật mình quay sang bên cạnh. Hoàng đang đeo balo của nó lên vai cậu.
Thấy Vy vẫn còn đứng ngơ ra nhìn mình ,Hoàng đưa tay lên gõ vào đầu nó lên tiếng:
"Nhìn gì,đi thôi"
Vy định thần lại đưa tay lên đầu xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-co-phai-chi-den-tu-mot-phia/467822/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.