"Đưa điện thoại cậu đây,điện thoại tớ hết pin rồi"
Vy lục túi rút cái của mình ra đưa cho Hoàng.Cậu cầm lấy,đang định bấm thì màn hình tối đen.Sập nguồn.
"Của cậu cũng hết pin rồi" Hoàng bất lực trả lại điện thoại cho nó.
"Thế giờ phải làm sao" Mặt Vy bắt đầu mếu đi.Nó rất sợ tối,mà chính xác hơn là nó sợ ma.Nhìn hàng cây xung quanh đung đưa,lại cả tiếng nước trên thác chảy xuống,nó rùng mình đứng nép vào người Hoàng,tay nắm chặt lấy vạt áo của câu,miêng không nói nên lời.
Hoàng nhìn thấy hành động đó của Vy không khỏi bật cười.Bình thường lúc nào cũng nhí nhảnh chẳng biết sợ gì cả,bây giờ thì người cứ co rúm hết lại như một đứa con nít.
"Cậu cười gì?"
"Không có gì,lên đi,ra ngoài đường cái xem có cái xe nào không nhờ giúp đỡ"
HOàng tiếp tục cõng nó đi men theo đường cũ.
Vy cảm thấy có lỗi khi vì mình mà cả Hoàng cũng bị lạc đoàn.Vì vẻ đẹp của khu rừng hấp dẫn nó nên cứ mải đi mà không nhớ đến giờ về.Nếu không có Hoàng đi theo chắc giờ người bị lạc chỉ có mình nó.Và nếu như thế thật thì nó chỉ biết ngồi đấy chờ chết mà thôi.
"Xi xin lỗi,tại tớ mà cậu cũng bị bỏ lại" Vy thì thầm bên tai Hoàng.
"Cậu đúng là đồ ngốc "
Vy im lặng.Hoàng thấy thế cũng hơi áy náy liền nói thêm:
"Mà mà cũng do tớ mải đi chứ không phải do cậu,tớ cũng quên mất giờ về"
Đúng hơn là vì cậu cứ mải nhìn nó mà quên luôn rằng mình đã đi rất xa đoàn.Một bên má cậu nóng lên.Vy khóc.Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-co-phai-chi-den-tu-mot-phia/467825/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.