Ngày đầu tiên tập dường như không quá khó khăn đối với Vy và Hoàng vì cả hai đã tập nhảy từ lâu và dường như khoảng cách của hai người đã rút ngắn. Hoàng dường như cũng đã cởi mở hơn với Vy,cười niều hơn và đôi lúc còn chọc ghẹo Vy đến đỏ cả mặt khi Vy nhảy sai.
Nhận ra Hoàng đã thoải mái hơn với mình Vy vui lắm nó cứ cười cả ngày,nhiều người nhìn vào tưởng nó có vấn đề.
Và sau nhiều lần tập luyện chung với nhau Vy đã phát hiện ra một chuyện mà khiến Hoàng sau này phải đỏ cả mặt.
-"Ya cậu có thấy điện thoại của tớ đâu không?"_Vy lục đục tìm điện thoại của mình sau khi tập sau.Vẫn thế cái tật dùng đâu ném đó của nó vẫn không chừa.
"Không,lấy điện thoại của tớ gọi xem nó rung ở đâu"
"Nhưng cậu đang chơi game -_-"
"Cái trong túi áo" - Hoàng chỉ vào cái áo có 1 chiếc điện thoại khác rồi lại cúi xuống chơi game
Vy lật đật chạy lại lôi điện thoại kia của Hoàng rồi bấm số mình.Nó vểnh tai lên nghe. Bỗng nhạc chuông của nó vang lên gần chỗ bình nước trong phòng tập.Vy chạy đến lật cái khăn trong góc.Điện thoại của nó đã bị vứt một cách không thương tiếc vào trong xó T_T.
Chắc lúc uống nước vừa cầm điện thoại tiện tay vứt luôn vào đó rồi để trận cái khăn lên nên mới không thấy.Vy trả lại điện thoại cho Hoàng rồi mở máy mình lên.
Cuộc gọi nhỡ,số lạ chắc lúc nãy nó vừa nháy,nhưng vấn đề ở đây là số máy này nó thấy rất quen....
Vì tập ở phòng tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-co-phai-chi-den-tu-mot-phia/467833/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.