"Đừng có lẽo đẽo theo tôi thế được không?"
"Chúng ta phải làm chung nhóm mà,... này ơ kìa,đợi tớ với..."
Người trước người sau Vy và Hoàng nhau loạn cả đường. Mặc dù không muốn nhưng bởi cái tính dai như đỉa của Vy nên Hoàng chấp nhận làm bài chung với nó.Vì không quen học ở ngoài nên cả hai quyết định về nhà Hoàng vì nhà cậu có thư phòng riêng dành cho việc học tập.
Biết được mình sẽ về nhà Hoàng làm bài Vy rất vui mừng nên gọi điện về báo cho ông bà từ sớm rồi chạy theo Hoàng.Vừa đi nó vừa ngân nga hát thỉnh thoảng lại chen vài câu để chọc Hoàng khiến con người kia nhiều lúc bực đến phát hỏa nhưng khi thấy cái mặt ngơ ngác của nó Hoàng không khỏi bật cười.Lúc đó nhìn cậu đẹp tgrai vô cùng.
Hoàng không đi xe buýt nên cả hai cùng lên xe của cậu để về nhà.Hoàng ngồi ghế dưới còn nó ngồi ghế trên.Tài xế xe là bác Kim 50 tuổi.Bác đã làm cho gia đình nhà Hoàng được 10 năm.Công việc chủ yếu là đưa đón cậu đi học nên rất thân với cậu.
Việc đầu tiên sau khi lên xe của Vy đó là bắt chuyện với Bác Kim.Từ đầu đến cuối chỉ có nó nói,Bác Kim cũng phải choáng với độ nói nhiều của nó.
Đến trước cửa nhà Hoàng Vy cũng không ngạc nhiên lắm bởi từ hồi còn ở trường cũ nó đã cùng vài đứa bạn đến đây một lần nhưng chỉ đứng bên ngoài.Hôm nay nó được vào bên trong.
Nhà Hoàng nằm ở khu dân cư dành cho nhà giàu xung quanh có phần yên ắng.Nhà cậu có vẻ nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-co-phai-chi-den-tu-mot-phia/467839/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.