Mùa đông năm nay quả thực khắc nghiệt. Chú Quý đã dậy từ khi trởi tảng sáng, đang ngồi ngoài sân nghe đài phát thanh. Bản tin thời tiết nói vùng Tây Nam sẽ không có tuyết nữa, nhưng mấy ngày tới trời nhiều mây.
Vườn chè và thôn xóm nằm ở lưng chừng núi, tối hôm qua đến đây, Quý Đồng cảm thấy đường đi nguy hiểm hơn nhiều so với ấn tượng hồi nhỏ của cô, nhưng lúc này khi trời đã sáng rõ, cô mới thấy mọi thứ vẫn hệt như xưa.
Một khoảng trời non xanh nước biếc được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, cảnh vật tựa như một bức tranh khiến người ta một khi bước vào sẽ không muốn ra nữa.
Quý Đồng muốn đưa Hạ Khải Thành đi thăm thú vườn chè. Thật ra, anh đã đến đó rồi, nhưng thấy cô có vẻ hào hứng nên vẫn chiều theo ý cô.
Thời tiết giá lạnh, không chỉ những cây chè đã chìm vào giấc ngủ đông mà người dân trong thôn cũng ít khi lên núi, vì thế, dọc đường đi khá yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hót của loài chim nào đó.
Khi đứng trước đồi chè hàng trăm năm tuổi được thiên nhiên bao bọc này, Hạ Khải Thành mới hiểu hết nỗi day dứt cả đời của Quý Như Trạch. Một vườn chè xinh đẹp như vậy, nếu bị thu mua thì quả là đáng tiếc.
Không khí trên núi trong lành. Vất vả lắm mới về đây được một chuyến, cả hai người đều đã quên sạch những mệt mỏi dọc đường. Đi được một đoạn khá xa, Quý Đồng dừng lại cạnh một cây chè rất cao, cố gắng quan sát kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-con-mai/483728/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.