Lâu lắm rồi thành phố Tịnh mới có một ngày nắng đẹp như hôm nay. Cuối cùng, Quý Đồng cũng được gặp Hạ lão gia.
Bệnh lẫn của ông chủ yếu là do khối u trong não bắt đầu chèn vào dây thần kinh, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất minh mẫn, tạm thời không có gì đáng lo ngại, chỉ là ông gầy hơn trước, ít nói hơn trước, đi lại không tiện nên phải dùng đến xe lăn.
Quý Đồng ở bên hàn huyên cũng lão gia cả buổi sáng. Ông dậy rất sớm, lẽ ra phải ngủ bù một giấc ngắn gần trưa, nhưng vì Quý Đồng trở về nên ông nhất quyết không chịu đi nghỉ, còn bắt cô ngồi trước mặt mình để được nhìn ngắm cháu thật lâu.
Nhà họ Hạ đến đời của Hạ Khải Thành thì toàn là con một, hai người chú của anh cũng không có con gái, vì thế Hạ lão gia hết mực yêu thương Quý Đồng. Sợ cô bị đám cháu trai trong nhà bắt nạt, ông liền để cô mang họ Hạ và giao cô cho Hạ Khải Thành trông chừng.
Quý Đồng đọc báo cho lão gia nghe, ông thích yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới nói một hai câu. Rất nhiều chuyện ông không còn nhớ rõ nhưng cô cũng không nhắc lại nữa. Những khi ông muốn nói, cô sẽ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lên tiếng tiếp lời cũng đủ khiến ông vui.
Xưa kia, tổ tiên nhà họ Hạ là thương nhân giàu có dưới chân Hoàng Thành. Mặc dù thời đó thương nhân không được xem là có thân phận chính tông, nhưng xét đến cùng, thời đại đế vương nào cũng cần tiền, xuất binh ra trận hay tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-con-mai/483746/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.