Mạc Tang ngồi bên cửa sổ suốt một đêm.
Đường Tụng từng kể về việc làm bỉ ổi của mình lúc ở Zurich, anh hỏi, nếu là mẹ đứa trẻ, cô sẽ làm gì khi gặp lại anh.
Lúc đó Mạc Tang trả lời: “Nếu là cô ấy, em sẽ giết anh.”
Đường Tụng không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh đã sớm nghĩ đến điều đó.
Đã quá mười hai giờ, ở hai đầu địa cầu, cô và anh đều không thanh thản.
Đường Tụng đêm nay không về nhà, anh vừa được truyền dịch, tạm thời hết sốt. Chuông điện thoại vang lên khi anh đang nằm nghỉ.
Anh bấm nút nghe, mắt vẫn nhắm, cảm thấy khó chịu do tức ngực, vì vậy cầm điện thoại một lúc mà chẳng nói gì.
Người ở đầu kia dường như cũng đang do dự, im lặng một hồi mới cất lời: “Đường Tụng, anh có thể giải thích.”
Đường Tụng mỉm cười trong bóng tối, cơn ho lại dội lên, một lúc sau mới hắng cổ, trả lời: “Em đã đọc rồi hả? Anh vốn… muốn tìm cơ hội để nói hết với em.”
Nhưng không đợi được cơ hội đó. Hơn nữa, chuyện này mãi mãi chẳng có thời điểm hợp lý để mà nhắc đến.
Đường Tụng ngồi dậy, tìm một điểm mấu chốt để giải thích nhưng nghĩ một lúc lâu, anh chỉ nói khẽ: “Xin lỗi em, Mạc Tang… Anh có lỗi với em.”
Giọng của cô nghẹn ngào, người hơi run khi hỏi anh: “Đường Tụng, Đường Đường… sắp bốn tuổi rồi, chuyện đó xảy ra hơn bốn năm, bốn năm trước anh lợi dụng lúc người khác yếu ớt, bốn năm sau anh là một kẻ dối trá. Anh thật…”
Cô không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cu-thuc-tinh/309680/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.