Màn đêm buông xuống, hôm nay Đường Đường ngủ sớm, trước đó vì biết lại phải đi nhà trẻ, cô bé bày trò chống đối một hồi lâu. Mãi đến khi đồng ý kể chuyện trước khi đi ngủ, Mạc Tang mới dỗ dành được cô bé ngoan ngoãn lên giường.
Chú Thẩm gọi người thu dọn đồ chơi ở trước sảnh, vừa đi vừa nói với Mạc Tang: “Cả nhà chỉ có mỗi một đứa trẻ, đến lão gia cũng phải chịu nhưng Đường Đường gặp Mạc tiểu thư là ngoan ngoãn nghe lời.”
Sau một hồi chơi với Đường Đường, Mạc Tang mệt đến không buồn động chân động tay làm gì, nghe chú Thẩm nói vậy chỉ cười cho qua chuyện. Có lẽ do họ đều mang màu tóc đỏ nên đặc biệt hợp nhau.
Cô về phòng ngủ, Đường Tụng đang xem xét giấy tờ trong thư phòng. Sau thời gian chữa trị vết thương, anh có rất nhiều việc phải làm. Từ lúc về nhà, cả hai không trò chuyện với nhau, căn nhà trở nên tĩnh lặng. Mạc Tang lặng lẽ đi tắm rồi lên giường vùi vào chăn ngủ. Đang thiu thiu thì có người ngồi bên giường, cất tiếng hỏi: “Ông nội nói chuyện gì với em thế?”
Mạc Tang đầu vẫn trùm chăn, đáp lời: “Anh muốn hỏi tại sao em không nhận chuỗi vòng chứ gì.”
Đường Tụng bỗng kéo chăn ra, đưa tay kéo đầu cô lại, “Thế em có muốn nói không?”
Cô hơi bực mình, bật dậy nhìn anh, “Nhà họ Đường ai nấy đều giỏi tính toán, ông nội anh cho em chuỗi vòng gia truyền, tưởng rằng em không hiểu ý đồ ư? Rõ ràng ông biết anh đang đấu lại Đường Diệp, còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cu-thuc-tinh/309691/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.