Khách quan mà nói, Đường Tụng là người đàn ông rất biết nắm bắt tâm lý, cảm xúc của người khác. Đây là ưu điểm, cũng là tính cách đáng sợ. Anh hiểu được sự lo lắng của các bác sĩ, y tá nên đã cư xử lịch thiệp đúng kiểu công tử quyền quý. Dù đã đi lại được bình thường, anh vẫn bảo Mạc Tang dìu mình về phòng bệnh, tránh để y tá phải sốt sắng.
Mạc Tang dồn sức đỡ bệnh nhân, biết Đường Tụng cố tình gây khó dễ nên lầm bầm rủa anh đểu giả. Nhưng Đường Tụng nói với vẻ vô tội, rằng vết thương của anh thực sự chưa đỡ nên đi lại rất khó khăn. Mạc Tang không tin, vừa bước vào phòng đã đưa tay véo anh, mặt Đường Tụng lập tức nhăn nhó, khiến cô hoảng hốt vì không biết anh đau thật hay giả, cô vội vàng rụt tay hỏi: “Anh… Có thật anh chưa đỡ không hả? Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi… Ngồi xuống, anh ngồi xuống đi đã.”
Cô bối rối đứng yên nhìn anh, không biết nên làm thế nào.
Đường Tụng giơ tay chỉ chiếc ghế sofa sau lưng mình, tỏ ý bảo cô dìu anh tới đó.
Mạc Tang hiểu ý, đưa tay ra đỡ nhưng lực mạnh đến nỗi xô cả người anh xuống ghế, khiến vết thương của Đường Tụng va vào thành ghế, đau nhức đến mức phải hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Anh nghĩ… Em không quay lại thì tốt hơn đấy.”
Mạc Tang cũng nhận ra mình không dịu dàng chút nào, cách làm thô bạo này không thể dùng với bệnh nhân. Cô hơi ngượng nghịu, vò đầu nói: “Anh muốn ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cu-thuc-tinh/309695/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.