Đi nửa tiếng, xe dừng lại trước cổng viện tâm thần. Cổng sắt to lớn màu xanh, rỉ gần như hết. Ngọc đỗ xe sang một bên cổng, cả người tỏa ra sát khí. Cô gõ ngón tay lên vô lăng, chần chừ không biết nên vào hay không.
Tiếng cốc cốc vào kính xe kéo suy nghĩ của Ngọc dán vào người bên ngoài. Cô nhấn nút cho cửa sổ xe mở ra.
- Cô gái, đến sao không vào? _ Người phụ nữ gương mặt tươi cười, thân hình hơi béo, mặc bộ áo quần công sở nhìn vào Ngọc hỏi. Trông bà ta cũng tầm tuổi trung niên.
- Bà là..._ Ngọc đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn bà ta, giọng nói sắc bén.
- Là viện trưởng viện tâm thần Thanh Sơn này. Cháu đến đây có chuyện gì?
- Tôi tìm người.
- Lái vào trong sân đỗ xe rồi theo cô.
Ngọc đóng cửa kính xe, nhanh chóng đỗ vào trong sân của viện. Bước xuống xe, cô đi cùng viện trưởng vào văn phòng.
- Cháu tìm ai?_ Bà ta đặt li trà nóng trước mặt Ngọc, hỏi cô.
- Nhã Minh Linh.
Động tác uống trà của bà ta khựng lại một chút, sau đó trở lại như thường: - Bệnh nhân đó hết sức đặc biệt, suy nghĩ không thể hiểu nổi, tiếp xúc với cô ta sợ sẽ nguy hiểm.
- Nguy hiểm? Tôi nghĩ bệnh nhân nào cũng nguy hiểm, không chỉ cô ta. Tôi rất muốn gặp cô ta ngay bây giờ._ Ngọc lạnh lùng.
- Được thôi. Đi theo cô.
Hai người đứng lên, ra khỏi phòng. Bước trên hành lang khu nhà cho bệnh nhân, Ngọc sợ muốn đứng tim. Trong phòng, người múa, người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419307/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.