Trời đổ cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ngọc đứng trước sảnh trường, không biết nên làm thế nào để về. Điện thoại để ở nhà, không mang theo ô, chắc cũng chẳng có ai còn ở lại trường vào lúc này. Vì việc giữ thân phận nên cô chẳng muốn ai đến đón, còn đúng vào tối tổ chức họp bàn việc quan trọng, thật bức bối.
- Em muốn về cùng không?_ Một người con gái bước đến.
- Không._Ngọc lạnh giọng.
- Sao vậy? Đang chờ ai hả?
- Cô không cần quan tâm, Phan Tường Vi.
- Em gọi thẳng tên chị như thế, có phải không biết sợ là gì, đúng không? Ha, em gái à. Trong trường thì phải mặc đồng phục cho người ta biết tên tuổi nữa chứ!
- Cẩn thận cái mồm của chị đi! Tôi không phải loại con gái đỏng đảnh như chị đâu!
- Em... Chị nói với em một câu thôi em gái. Tránh Bảo Khang xa ra, nếu em có ý định gì với cậu ấy, em sẽ lãnh hậu quả lớn đấy! Cậu ấy không phải là loại người muốn đụng là được đâu!_ Tường Vi giọng chanh chua, đứng khoanh tay trước mặt cô, xong liền bỏ đi.
“Quả là tính tiểu thư. Tôi ghét cô rồi đấy.” Ngọc tự nhủ.
- Học sinh lớp nào, sao chưa về?_ Bác bảo vệ từ phía trên tầng bước xuống. - Không ai đến rước hả?
-....
- Không sao. Bác có ô đây, lấy mà về, ngày mai đưa trả cũng được.
- Tôi về trước._ Ngọc nhận lấy ô từ tay bác bảo vệ, bước ra khỏi cổng trường.
~~11.00pm, cách trung tâm thanh phố 8km, trong một khu rừng...
- Ta cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419351/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.