Cô giáo sau 1 hồi xem xét thì đã đồng ý cho anh Thuận ngồi đó. Hiện giờ cả lớp đang ngồi đợi tiết học đầu tiên. Cậu giết thời gian bằng cách nói chuyện với anh Phi:
- Phi nè, cậu có biết khi nào thì tập bóng chuyền không?
1 thời gian sau, anh mới trả lời:
- 4h30 chiều nay cậu đến trường, sẽ có người
- Ờ cảm ơn nhiều
Vừa dứt câu cảm ơn, cậu liền thấy anh lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi cất điện thoại nhắm mắt ngủ tiếp. Khi anh ngủ, cậu mới để ý đến từng đường nét trên mặt anh. Cái mũi cao, khuông mặt thanh tú nhưng vẫn có nét gì đó rất vô cảm
- Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì lấy sách ra học đi - anh Phi bỗng nhiên lên tiếng
Anh Thuận giật mình rút ánh nhìn lại, lấy cuốn sách ra giả vờ đọc, cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ
___________Tiết 5 kết thúc__________
- Trời ơi mệt quá - anh Thuận vươn vai sau ngày đầu đi học
Anh Phi thì vẫn bình thản xếp sách vở vào cặp mặc cho con người kế bên làm đủ động tác quái gở
- Ngày mai gặp lại nhé - anh Thuận chào tạm biệt anh Phi
Anh Phi vẫn không nói gì. Đi về nhà
____________Chiều 4h30____________
Anh Thuận háo hức tới trường. Nghe mọi người đồn rằng trường này đánh bóng chuyền rất giỏi. Anh rất hâm mộ trường THCS Tân Bình nên mới vào đây
Đi được 1 quãng cuối cùng cũng tới. Anh hồi hộp bước vào trường. Trong đầu anh nghĩ trường này là 1 trường rất mạnh nên tất nhiên sẽ rất nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-chang-trai-lanh-lung/2468101/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.