Ba năm sau.
“Diệp Hồng Kỳ, em mở điều hòa như vậy lãng phí lắm đấy!”
Ngoài phòng dưới năm độ, bên trong nhà hai mươi lăm độ, tôi mặc bộ đồ nhỏ ba mảnh, ngồi dưới đất chơi game, Thái Kỳ xách túi khoai, vừa vào cửa, không nhịn được cau mày.
Nhân tiện cúi người xuống hôn tôi một cái: “Quen với công việc mới chưa?”
Tôi lập tức vui vẻ, vứt điều khiển TV bắt đầu ba hoa với hắn: “Bây giờ em là quản lý vật tư nha!” Mặc dù chỉ là một công ty buôn bán xuất khẩu nho nhỏ, nhưng tôi vẫn làm thực vui vẻ.
Bởi vì có thể học được rất nhiều thứ.
Thái Kỳ cười như không cười đưa củ khoai nhỏ cho tôi, hỏi: “Vậy ngành các em có mấy người?”
Tên nhóc này, thật xấu, một phát bắn trúng hồng tâm, lại một lần nữa kích thích đến tâm hồn nhỏ bé của tôi, tôi cắn khoai, ấp úng: “Có chừng hai người!”
Thái Kỳ cuối cùng không nhịn được cười lớn: “Không không không, anh nên hỏi là cả công ty em có tổng cộng bao nhiêu người!”
= = cả công ty bao nhiêu người ư?
Vấn đề này quá sắc bén.
“Trừ ông chủ ra, chính là quản lý em đây!” Tôi không chịu nổi tiếng cười của hắn, cuối cùng cũng lầu bầu trả lời hắn.
Hắn xoa xoa đầu tôi, trấn an: “Làm vui vẻ là được rồi, cái gì không hiểu có thể hỏi anh!”
Rõ ràng rất mệt mỏi, mỗi ngày khi về nhà chuyện đầu tiên đều là hỏi thăm công việc của tôi, tôi nhảy máng bốn lần, lần nào cũng đều là hắn tay cầm tay dạy tôi số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-co-nang-co-chap/88303/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.