“Diệp Hồng Kỳ, em phát bệnh thần kinh gì vậy! Cái đồng hồ này là em tặng cho anh, em không có quyền hủy hoại!” Thái Kỳ cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ, hoảng hốt hoang mang nhào tới cướp lại chiếc đồng hồ dưới chân tôi, tôi không chú ý, một cước đá luôn lên người hắn, khiến cho hắn khụyu xuống.
“Thái Kỳ, tôi ghét anh!” Tôi đánh đòn phủ đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ, trợn mắt nhìn hắn một cái, lết lết lết, giống như lúc tới, nhấc chân chạy ra phía bên ngoài.
Vừa chạy vừa tiếp tục lau nước mắt lã chã.
Thái Kỳ ở phía sau hùng hùng hổ hổ đuổi theo, tôi đột nhiên dừng lại, rút từ bên hông ra chùm chìa khóa cửa nhà hắn, nheo mắt nhìn một lúc lâu, nhắm trúng đầu của hắn mà ném.
Hắn grào một tiếng, ngồi xuống.
Điền Điềm vốn đang ngồi trên cao cười nhào cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng chạy tới ôm Thái Kỳ vội vã quan sát, Thái Kỳ tựa vào ngực cô ta, hai tròng mắt đen láy, lửa giận hừng hực nhìn tôi.
Thật may là không trúng vào mắt hắn, tôi thở phào một cái, nhìn Điền Điềm thay hắn lau trán, cảm thấy rất vô vị, đẩy cửa kính lao ra ngoài. Đứng giữa lối đi bộ nhộn nhịp nhốn nháo, tay chân tôi luống cuống.
Không muốn quay lại chỗ ở tạm thời thuê ở MCU, cũng không nghĩ ra nơi nào để đi, tôi đứng ở đầu đường, bắt đầu điểm danh từng cái tên theo chữ cái, trù trừ cả nửa ngày xong, tôi gọi cho Hữu Bảo.
Điện thoại vừa mới thông, cái giọng the
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-co-nang-co-chap/88305/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.