Đây là lần đầu tiên Ninh Mặc xách đồ thay cho tôi, tôi không khỏi lại hai mắt nhìn hắn, lúc đi ngang qua quầy bán đồ lặt vặt, tôi mua thêm 5 bình nước trong quầy hàng, ôm trên tay, quả nhiên, hắn xoay người qua, lại cầm lấy.
“Hồng Kỳ, mua nhiều nước như vậy làm gì?” Đi tới cửa phòng ăn, hắn xoay đầu lại hỏi tôi.
Tôi nhún vai, thành thật nói cho hắn biết: “Xem xem anh có giúp tôi cầm không!” Chiếu theo dĩ vãng, phải là tự tôi cầm mới đúng, cho nên tôi thực hoài nghi có phải Ninh Mặc bị người nào đó cho xuyên qua rồi không.
“Diệp Hồng Kỳ!” Dáng vẻ của hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn bực.
“Đừng, Ninh Mặc, tôi sai rồi, anh đừng rống nữa, tự tôi cầm!” Tôi đón lấy túi và nước trên tay hắn, cười một cái với hắn.
Lần này, tôi dám khẳng định, đứa nhỏ Ninh Mặc này lại khoe tốt với tôi đây.
Nhưng mà tôi không cần!
Tôi có tay có chân, không cần người khác giúp tôi xách đồ.
“Diệp Hồng Kỳ, tôi giúp cô cầm!” Hắn cúi người qua, lại muốn đoạt đồ từ trong tay tôi, tôi lắc mình một cái, tránh ra, nhìn hắn lắc đầu một cái.
“Anh cứ xách túi của anh đi, tôi không xách giúp anh, anh cũng không cần xách giúp tôi!” Tôi thấy mặt hắn lại bắt đầu chuyển sang nhiều mây, lập tức lại bổ sung: “Đều tự lực cánh sinh đi!”
Hắn trầm mặc một lúc, xách túi đi hai bước về phía nhà ăn.
Đột nhiên, từ lầu hai của nhà ăn truyền đến tiếng gầm bùng nổ của nhu nhược huynh, quả đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-co-nang-co-chap/88314/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.