Trẹo cằm thật ra chẳng ảnh hưởng gì đến công tác, đạo lý này sau khi tôi nhận được thông báo của Ninh tiểu tổng mới ngộ ra được, toàn Thiên Duyệt lớn như vậy, trừ đám tinh anh còn có thập nhị sai kia, hắn ta lại chỉ định có mình tôi qua.
Thái đồng chí nghe nói là ở nhà dưỡng thương, hai trợ lý, tôi một hắn một, bây giờ hắn dưỡng thương, tôi đương nhiên phải làm việc.
Cho nên khi tôi mang theo một khối ứ thanh trên cằm bước vào phòng làm việc tạm thời, ánh mắt Ninh Mặc không thể ức chế mà tối lại.
“Diệp Hồng Kỳ, bây giờ cô giỏi thật, nghe nói còn một đánh ba, quần ẩu với người ta ở đầu phố?”
Tôi yên lặng sờ sờ cằm, có chút buồn bực, cũng không để ý đến mấy vị quản lý đứng sau hắn, trực tiếp đáp lại: “Ninh tiểu tổng, chuyện này có liên quan đến công việc sao?”
Tôi đương nhiên không ngại ngồi rảnh rỗi buôn chuyện với hắn trong thời gian công tác, mấu chốt là ánh mắt lấp lánh của đồng chí Tô tổng đang bắn thẳng về phía tôi, tôi một không có chỗ dựa, hai không có thực tài học sâu hiểu rộng, anh bảo tôi đi làm như pha trò, quá bằng bảo tôi hãy chạy làng đi hay sao?
Huống chi ánh mắt của Tô tổng ủ rũ như vậy, lại □ như vậy, chắc là trừ đám trẻ tội nghiệp F4 của Thiên Duyệt và Thái Kỳ ra, bây giờ bà ấy lại nhìn trúng Ninh tiểu tổng rồi.
Tranh giành đàn ông với cấp trên, đây là chuyện đặc biệt trâu B như thế nào chứ, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-co-nang-co-chap/88330/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.