Điệp Ngữ ở tại ký túc xá của một công ty ngư nghiệp ở cửa biển.
Ở gần bờ biển.
Tòa nhà kia chỉ có năm tầng, nhưng nó lại là tòa nhà cao nhất ở đây. Mở cửa sổ ra, bên ngoài là những gia đình nghèo khó sống trong lều.
Tấm bạt đen làm nóc, mấy khối đất tạo thành một không gian, thế là thành một cái nhà. Có nhà còn không có cả cửa, đứng từ trên tầng là có thể nhìn thấy mọi thứ trong cái không gian nho nhỏ đó. Ở giữa nhà là một cái bàn billiard cũ, ở trên có một cái gối.
Mấy nhà dùng chung một vòi nước. Nước chảy ào ào. Bọn họ rửa rau, rửa mặt ở đó.
Mấy đứa bé để lộ đôi chân trần và cái lưng ngăm đen, chạy trên bãi cát, cười đùa.
Ký túc xá chỉ cách khu nhà đó một con đường năm bước chân.
Điệp Ngữ đứng trên ban công, dùng máy ảnh ghi lại cuộc sống của bọn họ.
Có đôi khi, mấy đứa trẻ con phát hiện ra cô, tụ tập dưới ký túc, ngẩng cái đầu nho nhỏ lên nhìn cô, và cái máy ảnh to trong tay cô.
Điệp Ngữ hơi cúi người, chụp được khuôn mặt đơn thuần đang nhìn lên của mấy đứa bé.
Sau đó bỏ lại mấy quả dừa.
Đám tể con chạy vôi lên nhặt, sau đó vui vẻ đi mất.
Trên những khuôn mặt đáng yêu đó luôn là vẻ xa lạ.
Điệp Ngữ chỉ là muốn biểu đạt cảm ơn thôi.
Cô thích loại biểu cảm hoang mang xa lạ lại thoải mái tự đắc này. Bởi vì chúng nó chân thật.
Những người lớn ở đây luôn bận rộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634196/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.