(Định edit nốt mà đoạn sau ghét cách làm của nữ chính, nên thôi.)
*********** **********
Trạc Sướng cũng mặc áo phông, quần bảy phân, đi giày.
Hai người đi cùng một chỗ, nhìn từ xa rất giống học sinh.
Điệp Ngữ bị kéo tay đi. Cả thời gian cô đều đắm chìm trong suy nghĩ miên man.
Cho đến khi Trạc Sướng gọi cô.
Trạc Sướng nói, “Tôi muốn cái này, cái này và cái này.”
Điệp Ngữ rất ít khi đến nơi này. Giá đắt, lại còn không tốt.
Tràn đầy cả khay.
Điệp Ngữ giơ tay, “Thiếu gia, tiền.”
Trạc Sướng sắc mặt rùng mình, “Chị không trả à?”
Cô trả thì đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng mà cái biểu tình kia của Trạc Sướng đúng là làm người khác tức giận.
“Tôi nợ cậu tiền à mà bắt tôi trả? Là tự cậu muốn ăn cơ mà?”
“Này, sao chị nói to thế.” Trạc Sướng trừng mắt.
Điệp Ngữ lạnh nhạt nhìn cậu, không biết vì sao mình lại nhàm chán như vậy. Mấy người đang xếp hàng ghé mắt nhìn sang, cô nhẹ nhàng mỉm cười.
“Quên đi. Không ăn nữa!” Điệp Ngữ xoay người đi ra ngoài.
Trạc Sướng cầm tay cô, “Tôi không mang tiền.” Vẻ mặt cậu có chút xấu hổ, “Hơn nữa nơi này không quẹt thẻ.”
Điệp Ngữ quay người lại, hơi ngửa đầu, cười nhạo, “Một xu cậu cũng không có à?”
Trạc Sướng gật gật đầu.
Điệp Ngữ bày ra bộ dạng đồng tình, sau đó rút tay ra, “Tôi vừa hay có việc phải làm, đi trước một bước. Vậy, hẹn gặp lại.”
Điệp Ngữ kéo thấp vành nón, đẩy cửa đi ra ngoài. Sắc mặt bình thản.
Trạc Sướng đứng ở đó, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634199/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.