Tôi giống như người điên tra tấn chính mình. Hai năm nay sống như một con quỷ.
Mỗi lần đứng ở cửa nhà họ Cố, tôi đều nghĩ, tôi hẳn là phải đi tìm chết. Xong hết mọi chuyện.
Đã biến chính mình thành cái dạng này.
Thì còn có cái gì phải lo lắng?
Cuộc sống của tôi chắc là sẽ không thể tệ hơn được. Bởi vì nó đã tệ nhất rồi.
Nhưng đột nhiên tôi lại ngủ ngon như vậy. Kiên định.
Không muốn mở mắt ra. Không muốn tỉnh lại.
********** **********
Trạc Sướng quỳ gối trên đầu giường, ghé vào mép giường, nhìn chằm chằm Chu Điệp Ngữ đang ngủ say. Một thời gian dài, trên mặt cậu đều có nụ cười kỳ dị.
Mẫn Hạo Trung đã nghiên cứu tâm lý Trạc Sướng rất lâu. Người hiểu Trạc Sướng nhất trên thế giới này, chỉ sợ chính là cậu ta. Về vấn đề Chu Điệp Ngữ, cậu ta lại không có gì để nói.
Có vài việc xảy ra mà không hề có lý do.
Trạc Sướng lại vô cùng hạnh phúc từ nay về sau.
Đúng vậy, có một ngày, cậu nói với Mẫn Hạo Trung, bởi vì có Điệp Ngữ, cậu cảm thấy hạnh phúc.
Giữa Trạc Sướng và Điệp Ngữ cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Có lẽ có thể nói như này, chưa xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Chuyện đặc biệt duy nhất chính là Trạc Sướng gặp cô, hơn nữa còn cho rằng mình yêu cô.
Điều này làm Mẫn Hạo Trung cảm thấy, hạnh phúc kỳ thật chỉ là một loại ảo giác.
Chung quy sẽ có một ngày tiêu tan.
Nhưng mà anh cũng không nói cho Trạc Sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634201/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.