Cậu thường xuyên gọi điện thoại tới, Điệp Ngữ nhìn tên một cái, không nghe. Có đôi khi, trong lòng không thoải mái liền nhổ dây điện thoại ra. 
Trong nội tâm là sự nôn nóng và mâu thuẫn. có đôi khi trong đầu cũng hiện lên hốc mắt đỏ ửng vì ủy khuất của Trạc Sướng. 
Cô lắc đầu, ngăn cản bản than mình áy náy. 
Tại sao lại phải áy náy chứ? Cô chọn không nghe điện thoại đó. Cô có quyền làm vậy mà. 
Nhưng vẫn không thể vui vẻ nổi. 
Dù nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường. 
Sự việc biến thành bộ dạng này vừa buồn cười vừa kỳ quái. 
Tuy Trạc Sướng không nói ra lời cầu hôn. Nhưng cái nhẫn kia lại làm Điệp Ngữ run sợ trong lòng. 
Chết lặng quá lâu, không chịu nổi kích thích. 
Tình thế phát triển đã chệch đường ray. Ha ha. Cô soi gương cười cười: Chu Điệp Ngữ, mày từng hy vọng được mặc váy cưới, có một gia đình biết bao. Bây giờ lại làm chính mày thành bộ dạng này. 
Mày cứ hi hi ha ha sống đi, đừng gây tai họa nữa. 
Người như Trạc Sướng, cho dù không phải người ngốc, mày cũng không thể chọc nổi. 
Di động vang lên. Lần này không phải gọi điện mà là nhắn tin. 
Cung Phát Thần. 
Chu Điệp Ngữ liền rối loạn. 
Trang điểm. Thay quần áo. Một bộ lại một bộ. Thử giày, một đôi lại một đôi. 
Cảm thấy tất cả đều ổn thỏa. Sau đó ngồi trước gương, nhìn bản than mình trong gương mà thấy buồn cười. 
Chu Điệp Ngữ, mày biết không, nhìn mày thật giống như kỹ nữ bị điểm danh vậy. Mày muốn đi làm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634205/chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.