Ngày cuối cùng rời khỏi Taklamakan, nhà xuất bản Ốc Đảo bỗng nhiên quyết định không về nhà khách, mà dựng lều dã ngoại trên mảnh đất nóng bỏng kia.
Tình tiết này đều làm mọi người yên lặng.
Cuộc hành trình dài nửa tháng ở trên sa mạc, làm da khô héo, thậm chí có người còn bị bong da, không lúc nào là không ở trong trạng thái mất nước. Có đôi khi cảm thấy đau môi, liếm mấy cái thì lại thấy máu.
Trên người đều là cát bụi, làn da thật sự trần trụi, cả ngày đều bị bao bọc bởi một lớp cát bụi, cuối cùng thứ bị phơi nắng cũng chỉ còn lại hai con mắt.
Tùy tiện buộc tóc lên, mặc một chiếc áo cao bồi màu trắng và một chiếc quần bò màu xanh thẫm, một đôi giày da trâu ngắn. Cứ như vậy mà đi.
Dẫm trên mặt cát, tạo ra những tiếng động như dẫm trên tuyết. Tôi đi rất cẩn thận, giống như đang đi trên dấu chân của Hải Sinh.
Có đôi khi tôi ngồi trắng đêm trên cồn cát, ngắm nhìn những vì sao tinh khiết trên cao của sa mạc, giống như những giọt nước khảm trên tấm to lụa màu xanh. Tôi nghĩ chắc hẳn Hải Sinh cũng đã nhìn thấy chúng.
Những ngôi sao này, lấp lánh như tâm trạng đang nát bét hiện giờ.
Sa mạc làm người ta yên tĩnh. Cũng làm trái tim thêm trống trải.
Có đôi khi, tôi cũng nhớ tới Cung Phát Thần.
Ngẫu nhiên cũng nhớ tới Trạc Sướng.
Nghĩ tới đêm bão đó, ánh mắt cậu lo lắng lại thuần túy.
Những cũng chỉ đơn giản là nhớ tới mà thôi. Cũng không có suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634210/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.