Rửa phim trong phòng tối, mọi thứ trông thấy ở sa mạc đều hiện lên rõ ràng. Có đôi khi, cô phải dừng lại, thở dài.
Trạc Sướng đã tỉnh lại, nước vào phổi, phải tĩnh dưỡng một thời gian. Nhưng mà cơ thể Trạc Sướng vẫn rất tốt, tốc độ khôi phục cũng nhanh. Chỉ là bị kinh hách nên hay bị mất ngủ.
Điệp Ngữ trông cậu cả ngày lẫn đêm, rồi mới đến phòng tối.
Cậu không chịu nói chuyện với cô nữa, thậm chí còn không chịu nhìn cô.
Ban đêm tỉnh lại, lại vội vàng gọi tên cô.
Điệp Ngữ không nói gì. Chỉ lẳng lặng trông cậu. Khi cậu chuyển động cánh tay, như lúc bị rơi xuống nước, thì cô lại áy náy hơn.
Sau đó ngẫu nhiên nghe được mấy người làm nói chuyện, mới biết được, năm cậu mười tuổi, từng bị rơi xuống nước một lần, phu nhân chỉ lạnh lùng đứng trên bờ nhìn. Từ đó đến nay, Trạc Sướng vẫn luôn sợ nước.
Điệp Ngữ nghe xong thì tức giận một thời gian. Vì vậy càng thấy đau lòng cho Trạc Sướng.
Chỉ là cậu nhóc này, rõ ràng buổi tối sợ hãi chui vào lòng cô. Nhưng một khi tỉnh lại, lại kiên quyết không để ý tới cô.
Điệp Ngữ rất áy náy, cũng rất tức giận. Lần đầu tiên bị Trạc Sướng đối xử như vậy. Vì thế còn ăn nói khép nép, hầu hạ cẩn thận mấy ngày.
Biệt thự nhà họ Trạc có rất nhiều người làm, bọn họ vẫn biết thiếu gia yêu cô tiểu thư này như điên như dại, vì vậy chỉ coi là người yêu giận dỗi, ngồi một bên xem kịch. Điệp Ngữ muốn xuất bản tập ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634212/chuong-15-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.