Nhà xuất bản Ốc Đảo gọi điện hẹn cô đến xem sách in.
Điệp Ngữ lái chiếc Audi đỏ rực, đeo một chiếc kính râm màu trà. Mở nhạc. Một ban nhạc Phần Lan… nào đó không nổi danh. Chạy như bay ở trên đường, thu hút được không ít ánh mắt.
Xe dừng ở quảng trường tin tức. Mở cửa xe, một đôi giày vải hạ xuống đất.
Áo phông trắng, quần bảy phân màu cà phê. Tóc dài được búi lên đỉnh đầu.
Có người huýt sáo ở phía sau.
Điệp Ngữ quay lại, thản nhiên cười.
Tâm trạng tốt lên. Than thở, quả nhiên phụ nữ là cần người khen.
Cho nên khi cô nhìn thấy “thang máy đang sửa chữa”, tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng, miệng hát một bài hát, đi lên tầng sáu.
Cầm lấy quyển sách biên tập đưa tới, cả người đều muốn bay lên trời.
Nhẹ nhàng vuốt bìa sách, lại cẩn thận mở ra.
Trên đó viết, xin lấy quyển sách này tặng cho Cố Hải Sinh.
Điệp Ngữ cười cười, không có nước mắt.
Bên dưới tấm ảnh là mấy đoạn tùy bút, một vài cảm xúc bên trong sa mạc, ngắn gọn, sạch sẽ.
Giống như đang ôm một đứa bé vậy, cảm thấy có lẽ sau này mình sẽ không thể chụp ra những tác phẩm như thế này nữa, nên rất quý trọng.
“Lần này xuất bản rất khả quan, có thể tổ chức một buổi họp báo để tuyên truyền. Tôi sẽ mời một vài phóng viên đến. Cuối cùng Hải Sinh cũng an tâm lên đường…” Biên tập Lâm nói.
Điệp Ngữ hiểu, muốn mượn Hải Sinh để tuyên truyền. Nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười nhạt gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634217/chuong-17-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.