Điệp Ngữ làm tổ ở trong phòng khách cả một ngày. Vết hằn rõ ràng trên cổ đã đổi sang màu tím. 
Trong đầu cô là một đống hỗn độn. Cái gì cũng muốn. Cái gì cũng không muốn. 
Dương Tư Tư đã từ Nhật Bản về, còn tuyên bố sẽ không bao giờ bước chân lên mảnh đất đáng ghét kia nữa. 
Những ngày yêu đương oanh liệt của cô ấy đã chấm dứt. 
Bây giờ cô ấy ở trong phòng xem phim. Cô ấy không xem phim A nữa, mà đổi thành phim ma. 
Nhưng Điệp Ngữ vẫn nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của cô ấy. 
Điệp Ngữ cũng rất lo lắng, nên không còn sức để an ủi Tư Tư. 
Cô không trách Trạc Sướng. 
Tuyệt đối không trách. Cậu ấy vốn không phải người bình thường. Cô đã sớm biết như vậy, cũng đã được chứng kiến. Nhưng sự hoảng sợ trong cô bay đi rất nhanh, chỉ còn lại sự dịu dàng và nụ cười của Trạc Sướng. 
Cô biết mình đã thích cậu bé này. Không thể không thích được. 
Chỉ là cô còn chưa quyết tâm được. 
Điệp Ngữ giơ tay lên sờ cổ mình. 
Lần này Trạc Sướng không bóp mạnh bằng lần trước. 
Cô vẫn thấy phiền, giơ bàn chân trắng nõn lên đá đống tạp chí trên bàn xuống. 
Nhà xuất bản Ốc Đảo gọi điện thoại tới, hỏi cô khi nào thì đi để họ cho xe tới đón. 
Điệp Ngữ lúc này mới nhớ tới việc chính. Lập tức chạy đi tắm, trăng điểm, thay đồ. 
Mặt hơi tái nhợt, thêm chút phấn hồng, vẫn khó coi như trước. Điệp Ngữ soi gương, rồi dùng tay vỗ má, cuối cùng cũng có chút hồng hào. 
Điệp Ngữ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634221/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.