Tối tối,
Nắm tay nhau đi về nhà, trên con đường lớn.
Đi ngang qua một nhà hàng tiệc cưới, tôi chợt đứng lại nhìn vào đó. Vừa nghe được chú rể nọ nói với cô dâu kia:
- Hôm nay em chính là cô dâu đẹp nhất lòng anh! Anh sẽ nắm tay em cho đến lúc hơi thở này không còn! Sẽ vì em mà hái những ngôi sao trên trời!
Nở một nụ cười nhạt, quay sang hỏi chồng:
- Anh nói xem, những lời như thế có đáng tin hay không?
Hắn trả lời theo cách hiển nhiên:
- Không đáng tin!
- Tại sao?
- Căn bản những điều như thế anh ta không làm được!
- Sao anh biết?
- Vậy anh hỏi em: Nếu anh nói với em trong ngày cưới rằng, em là cô dâu đẹp nhất thì sao?
- Thì em sẽ cho là nó hết sức giả dối! Nếu đã là đẹp nhất thì chắc chắn anh có nhiều cô dâu trong đời, và chắc chắn một điều, em không phải là người duy nhất trong lòng anh!
Bầu không khí giữa hai người bỗng rơi vào khoảng không trầm mặc, hai chúng tôi bước đi tiếp...
Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo này:
- Anh sẽ nắm chặt tay em như thế này cả đời chứ?
Anh trầm ngâm rồi trả lời:
- Anh không chắc mình có thể nắm tay em bao lâu nữa! Đến lúc đó, tay anh sẽ không còn đủ ấm để em nắm nữa! Nhưng anh tin chắc, bàn tay này vẫn nắm tay em ít nhất thêm 60 năm nữa! Sau 60 năm nữa, cái mà anh cần em có, đó chính là: em sẽ không hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-va-tong-tai-cao-ngao/1522911/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.