Lúc bấy giờ đã là gần 12 giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Trịnh Hàn đâu cả.Mỹ Tuệ lại vẫn chưa thể ngủ , vì lo lắng cho anh.
Cô nằm xuống rồi lại đứng lên đến bên cạnh cửa sổ để ngóng chờ anh trở về.....Bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi vì có thai nên đã ngủ thϊế͙p͙ đi.
Lúc sau có 1 tiếng xe chạy vào trong sân nhà.....Không phải xe ai khác mà là xe của anh.Khi anh ở công ti vì điện thoại hết pin , nên lúc quản gia gọi điện anh đã không nhấc máy.
Vì quá chú tâm vào công việc nên cũng quên mất thời gian làm việc....Khi hoàn thành xong Hàn mới phát hiện ra là điện thoại hết pin cộng với bây giờ đã là nữa đêm.Anh nhanh chóng chạy về lo lắng cho cô, sợ cô lại không quen nhà mà ngủ chả được.
Anh về đến nhà thì quản gia đã đứng chào anh.
- Thiếu gia cậu đã về.
Anh chỉ gật đầu với bà với trạng thái mệt mỏi.nhưng chẳng quên hỏi bà về cô.
- Cô ấy sao rồi?
- Tiểu thư hồi tối này đã chờ cậu về ăn cơm, tôi đã khuyên cô ấy ăn trước nhưng cô ấy đã không ăn chỉ kêu tôi pha một li sữa .
Anh chăm chú nghe bà quản gia nói, sau đó bà quản gia nói tiếp:
- Mặc dù đã gọi điện cho cậu, nhưng hình như tiêu thư cô ấy cũng vừa mới ngủ mà thôi.
Anh trầm tư lo lắng cho cô nên đã nhanh chóng lên lầu xem cô:
- Được rồi tôi lên phòng trước.
Anh đưa cặp cho bà quản gia sau đó nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-tong-tai-va-co-vo-bac-si/1790358/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.