30 phút sau, Hiền và Quỳnh về tới nhà và đã là 1 giờ sáng, không gian tĩnh mịch, mọi thứ chìm vào giấc ngủ nhưng 2 cô không hề cảm thấy buồn ngủ hay mệt, trên tay vẫn đang cầm 3 tấm hình mà vừa nãy Nguyên và Thiên Tỉ tặng. Vừa vào tới nhà các cô đã chạy ngay vào phòng Phương phá tan giấc ngủ của nhỏ
- Ê Phương dậy đi cho xem cái này nè_ Hiền chạy vào bật điện lôi Phương dậy
- Á á cái gì thế, các cậu chưa ngủ hay sao mà vào phá tớ thế này_ nó vẫn ngái ngủ giọng có vẻ bực bội lắm( đúng quá đi ý chứ, đang ngủ ngon thì bị kéo dậy ai mà không tức)
- Dậy nhanh coi_ hai nhỏ kia thì cứ lôi nó dậy cho bằng được, đứa thì kéo chăn ra, đứa thì kéo nó dậy
10 phút sau
- Aaaaaa được rồi, tớ dậy_nó
- Dậy nhanh kể cho nghe nè_ Hiền
- Thì đang nghe đây, nói đi, có chuyện gì nghiêm trọng mà phá tan giấc ngủ của tớ thế hả_ nó
Thế rồi, Quỳnh và Hiền vừa cười vừa kể cho Phương nghe, nghe xong nó cũng ngạc nhiên lắm
-Woa, may mắn đến thế là cùng
-Ui tớ mê nhất cái đoạn được cầm tay anh ấy kéo lên_ Hiền vẫn mơ màng, nghĩ lại cái cảnh được Nguyên cầm tay kéo dậy mà lòng lâng lâng khó tả
-Nhưng tớ vẫn không thích cái khoản phiên dịch đi phiên dịch lại, phiền phức, ước gì tớ biết nói tiếng Trung nhỉ?_ Quỳnh
-Học không tớ dậy cho_ gì chứ muốn học tiếng Trung thì đơn giản, nó học môn đấy rất tốt
-A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967245/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.