Sáng hôm sau nó dậy rất sớm để phụ trách gọi bọn họ dậy ( bọn họ ở đây là TFBOYS, Hiền và Quỳnh) " Cộc, cộc..."
- Hiền ơi, Quỳnh ơi dậy đi nhanh lên, muộn bây giờ
-.............._( im lặng)
- Nè nè, hai cậu dậy đi
-.............._( vẫn im lặng)
" Rầm rầm..."_ nó đập cửa thật mạnh
- Dậy nhanh điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ nó lấy hết sức hét lên, cuối cùng thì 2 nhỏ đã lên tiếng
- Cậu kia, đi chỗ khác mau, ầm ĩ quá_ 2 nhỏ bực mình hét từ trong phòng ra
Nó không còn cách nào khác đành mò sang phòng Nguyên
- Anh Nguyên ơi! Dậy chưa?
- Ờ, anh dậy rồi_ Nguyên mở cửa phòng( đúng là thành viên dậy sớm nhất của TFBOYS * vỗ tay*)
- Anh làm ơn gọi hai anh kia dậy giùm em để em gọi Hiền và Quỳnh đã không thì lại muộn chuyến đi chơi mất_ nó đang rất khẩn trương
- Ừ ừ
Nguyên nói rồi đi sang phòng Khải và Thiên, nó đi sang phòng Hiền và Quỳnh và kết quả là không 1 ai chịu dậy hết, nó bực mình khó chịu liền chạy xuống bếp, khi chạy lên Nguyên thấy Phương hai tay cầm 2 cái vung xoong( chắc các bạn cũng biết nó làm gì rồi chứ)
- Ơ Phương, em....em định.....định_ Nguyên trợn tròn mắt nhìn Phương
- À cái này để đánh thức họ dậy đấy, anh Nguyên phiền anh bịt tai lại đi nha
Nói xong nó đưa tay đập 2 cái vung xoong vào nhau
" Boong....boong....boong....cạch....cạch"_ âm thanh vang khắp nhà, mỗi lần đập nó lại hét to " Mọi người mau dậy hết cho tôi". Đương nhiên với cái âm thanh như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967260/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.