Đèn ở phòng cấp cứu được bật sáng lên mãi chưa thấy tắt, Hiền sau khi ngất đã được Nguyên đưa đi truyền nước chưa thấy ra, chỉ còn lại 3 con người đang lo sốt ruột ngoài phòng chờ. Ở bệnh viện, người thì vui mừng hớn hở đến đón người nhà trở về, người thì khóc thương tâm vì người nhà có chuyện không may, quả thật không khí nơi đây thật không tốt chút nào. Khải vì bế nó lên xe cấp cứu nên chiếc áo trắng đồng phục đã bị nhuộm bởi 1 màu đỏ, ngồi trên chiếc ghế dài trong bệnh viện, anh không khỏi lo lắng, hết đứng lên lại ngồi xuống, mày đẹp luôn nhíu mãi không buông lỏng. Quỳnh và Thiên cũng lo chẳng kém, nhìn thấy Khải như vậy lại càng sốt ruột thêm- Chết tiệt!_ Khải không kìm chế được cảm xúc nhất thời nóng vội đấm mạnh tay vào tường, đôi bàn tay đỏ hoe rồi máu bắt đầu rỉ ra
- Anh Khải, đừng nên quá kích động như vậy?_ Thiên Tỉ vỗ nhẹ lên vai anh, muốn giúp anh vơi bớt 1 phần tâm trạng
- Em nói anh không kích động sao được? Cô ấy đã cứu anh đấy? Chính là cô ấy? Để rồi vì cứu anh mà cô ấy bị như vậy_ Khải giữ chặt vai Thiên Tỉ lắc mạnh, thật sự anh đã quá kích động
- Anh Khải! Nóng giận như vậy cũng chẳng được gì đâu! Anh đừng như vậy với anh Thiên, em tin chắc Phương sẽ không sao đâu mà! Cô ấy rất kiên cường_ Quỳnh vội ngăn cản đôi bàn tay đang siết chặt vai của Thiên, đắn đo suy tư 1 lúc nhỏ mới nói ra tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967300/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.