Lần thứ 2 bước chân vào ngôi nhà to lớn của " Nam Thần Karry", Cung Thanh Hồng hớt ha hớt hải chạy ra khi thấy 2 đứa nó về. Chả là bác có đọc báo về vụ việc của nó, bác cực kì cực kì lo lắng a, muốn đi thăm lắm nhưng vài lần toàn gặp chuyện gấp nên không thể đi được, hôm nay rảnh định đi thăm nó nhưng thế nào nó lại vềChạy ra tới nơi, bác cầm tay nó, nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nó lên xoay qua bên trái rồi lại xoay sang bên phải xem nó có bị gì nghiêm trọng không
- Sao chuyện này lại xảy ra được chứ nhỉ? Cái cô tiểu thư đó không phải đầu óc có vấn đề chứ_ bác lo lắm luôn ý, không phải chỉ lo cho con trai cưng mà còn lo cho cả nó nữa, đơn giản là bác ấy quý nó
- Dạ! Cháu không có biết_ nó gãi gãi đầu
- Bộ mẹ định cho bọn con đứng ngoài này tra hỏi hả?_ bị mẹ ngó lơ, anh ta bực mình lắm, anh mới là con trai của mẹ cơ mà, sao lại lo cho quản lí của anh hơn cả anh
- Ấy chết! Mẹ quên. Mà vào chào ba đi con, ba mới công tác về đấy_ bác Hồng cười hiền hòa chỉ tay về phía phòng khách rộng lớn, bóng dáng 1 người đàn ông trung tuổi đang cầm tờ báo say sưa đọc
Bước đến và ngồi xuống bên ba Khải và nó cúi đầu chào
- Thưa ba con mới về
- Cháu chào bác
Vương Tuấn Kiệt nghe tiếng con trai gọi ngẩng đầu lên, gấp tờ báo để xuống mặt bàn
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967305/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.