Sự tò mò về bố mẹ của nó càng ngày càng lớn nên hôm nay nó đã quyết định bắt đầu cuộc điều tra thân phận thật của mình.Sáng, khi ông mặt trời mới vừa ló rạng, nó cựa mình tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài 1 tiếng rồi đi làm VSCN thật nhanh vì hôm nay 2 cô bạn thân của nó về thăm nó.
Vừa xuống đến nhà, nó đã thấy tiếng cười nói rôm rả của 2 cô bạn của nó. Cái gì mà đã về nhanh dữ vậy? Đúng lúc đang bước xuống cầu thang vui mừng vì được gặp lại bạn nó thì nó trượt chân. Thế nào mà Khải từ đằng sau đỡ lấy nó, nói 1 cách chính xác là ôm nó
1 phút
1 phút 30 giây
"Thịch Thịch Thịch"
Ôi xong rồi, lại cái cảm giác quái dị này. Khải tự cảm thán trong lòng. Đỡ nó đứng thẳng người thật nhanh, Khải bước xuống nhà cũng thật nhanh để tránh bị nó nhìn thấu mặt anh đang nóng ran ( nhát gái nó vậy á). Bởi đi nhanh xuống dưới nhà, anh cũng không biết mặt và tim ai kia cũng đập loạn nhịp và nóng ran lên
- Này Phương, cậu làm cái gì ở đó mà như người mất hồn vậy?
Mãi không thấy nó xuống, Quỳnh định đi lên phòng gọi thì thấy nó ngây đơ như cây cơ ở giữa cầu thang nên gọi
Giật mình bởi câu gọi của nhỏ, nó đưa tay lên vỗ hai má cho tỉnh hẳn rồi bước xuống
- Sao lên sớm thế?
Không trả lời câu hỏi của nó, Quỳnh nhận thấy trên mặt nó vẫn có chút ửng hồng, đưa tay lên trái rồi lại đưa tay sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967310/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.