" Bố"- cái từ này nó mơ ước được gọi từ rất lâu rồi, nó đang vui lắm, thật sự vui lắm1 tiếng trước tại viên nghiên cứu
- Thiên Minh, kết quả xét nhiệm của cậu có rồi đây, mau đến lấy_ Phùng Bảo Bảo bạn của ông khá ngạc nhiên khi cầm giấy xét nghiệm trên tay. Quan hệ cha con ư? Chẳng lẽ đây là con gái của Bảo Lan?
Nhận được điện thoại của bạn, ông lập tức bỏ lại cuộc họp vội vàng đến viện nghiên cứu, kết quả thật bất ngờ, ông cũng vui lắm. Con gái đã tìm được, giờ chỉ còn Bảo Lan
- Con gái, thân phận của con đã rõ nên bây giờ con phải cần làm 1 số thủ tục thay đổi thân phận của con_ ông Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nó, 17 năm. Đúng! Đó là 1 con số không hề nhỏ chút nào. Ông cần phải bù đắp cho nó thật nhiều
- Nhưng bố à, tạm thời đừng tiết lộ sớm được không ạ? Bao giờ con sẵn sàng thì lúc ấy bố mới công khai
Nó muốn sống 1 cuộc sống bình yên, nó không muốn làm tâm điểm chú ý, những người được biết tin này chỉ có chúng nó và ông thôi
- Được, tùy con gái
Xoay người ngắm nhìn lại khuôn mặt thoáng đã có chút nếp nhăn của bố, nó mỉm cười hạnh phúc mà không biết rằng Khải cùng mọi người đang tìm nó khắp nơi mà điện thoại của nó sau khi nhận được điện thoại của ông thì hết pin
Tại địa điểm gần quán cà phê ông và nó đang ngồi
- Anh Khải, tìm thấy Phương chưa?_ Quỳnh sốt sắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967314/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.