Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời soi chiếu vào khuôn mặt anh tú của Khải, anh nhíu mày tỉnh giấc. Mất 10s để hoàn toàn tỉnh táo, Khải vuốt lại mái tóc rồi bước xuống giường. Cảm thấy có gì đó không đúng, Khải quay người nhìn xuống. Sao tự nhiên trên giường anh lại có hai cái gối? Mọi ngày chỉ có một chiếc gối dành cho anh thôi mà? Nhớ lại tình huống tối hôm qua: à thì ra tối qua nó ngủ với anh, nhưng nó đâu mất rồi? Có lẽ là xuống dưới nhà rồi cũng nên! Nhẹ nhàng nở 1 nụ cười, Khải bước vào nhà tắm làm VSCN. Sau khi xong, anh bước xuống nhà gọi tên nó để ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nhưng gọi mãi không thấy đâu.- Quỳnh, em có thấy Phương đâu không?
Tuấn Khải tìm hết trên nhà rồi dưới nhà nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả, thật lạ
- Sáng tới giờ em cũng chưa thấy nó
Vừa mới dứt lời Hiền cũng chạy từ trên tầng xuống:
- Này có ai thấy Phương đâu không?
Thiên Tỉ và Vương Nguyên từ trong bếp đi ra, một tay cầm cốc sữa còn tay kia cầm bánh mì
- Bọn anh cũng không thấy Phương đâu cả!
Vậy rốt cuộc là nó đi đâu? Nó là đứa chuyên gia dậy muộn vào mùa đông. Nói đến việc dậy sớm ra ngoài đường chạy bộ là không thể nào! Có một chút gì đó lo lắng, Quỳnh cầm điện thoại gọi cho nó nhưng không thấy nó bắt máy. Nó ở đâu rồi? Sắp muộn giờ học rồi mà. Mãi một lúc sau, khi Quỳnh gọi đến cuộc gọi thứ 15 thì mới phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967361/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.