Tuần trăng mật kết thúc, Thẩm Tranh vẫn còn có dự án ở nước Z, Khương Cảnh Hành dự định về trước.
Sân bay như một quả cầu thủy tinh, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng mọi phía, Khương Cảnh Hành kéo hành lý nhìn thời gian bay trên màn hình.
"Có cần giúp đỡ không?" Một giọng nói điềm tĩnh quen thuộc vang lên khiến Ôn Cảnh Hành xoay đầu lại.
"Không cần." Hắn lắc đầu, "Không phải anh vẫn còn bận việc sao?"
Thẩm Tranh nhìn hắn chằm chằm, anh mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm và quần dài đen, đầu tóc hơi lộn xộn như người cá mới lên bờ, "Phải để cho cấp dưới có đất dụng võ chứ."
"Bọn họ đều trưởng thành rồi, tôi cũng không nuôi bọn họ không."
Quản lý đứng phía sau nở nụ cười, làm vậy sẽ khiến chủ tịch nghĩ hắn nói bọn họ bất tài, chắc chắn bọn họ sẽ khóc ròng cho xem.
Nhưng anh ta vẫn rất thức thời đi đến cạnh vợ sếp cầm hành lý giúp: "Để tôi xách cho cậu."
Khương Cảnh Hành không kịp quan sát đã bị lấy mất hành lý, hắn nói: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn." Cậu nói anh Thẩm cho tôi nghỉ phép có lương là được rồi.
Lên máy bay còn ngồi cùng với Khương Cảnh Hành, "Thật là trùng hợp."
Thẩm Tranh tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, thật trùng hợp."
Trợ lý ngồi sau trơ mắt nhìn, thật không may, rõ ràng chủ tịch đã bảo anh ta tra chuyến bay trong đêm, đặt vé ngồi bên cạnh.
Lẽ ra anh ta không nên ngồi ở đây mà phải ở dưới cuối mới đúng, đúng là tình yêu chết tiệt mà, có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cuong-nhiet-mua-he/1184187/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.