Anh ấy ngày càng lạnh nhạt, không biết là do tôi tức giận với mẹ chồng khiến anh căm phẫn, hay là do anh đã không còn tình cảm với tôi nữa, thế nên không muốn nhắc lại?
Có 1 ngày, anh ấy vẫn như cũ say đến rối tinh rối mù mà về nhà, tôi bưng sữa đến phòng anh, cầm lấy áo của anh ấy. Nhưng ngoài mùi rượu, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa mà anh thích nhất. Lúc trước anh ấy cũng mua cho tôi rất nhiều, nhưng tôi ngại, cho rằng mùi hương này không thích hợp để đến trường, luôn luôn đặt ở bàn trang điểm, trước giờ chưa từng đụng đến.
Cái mùi này không phải của tôi, tim tôi bắt đầu đập dữ dội, nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống, tôi đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không can tâm. Tôi không tin người đàn ông đã từng rất tốt với mình lại làm chuyện tàn nhẫn này sau lưng.
Tôi không vạch trần, chồng cũng không nói gì thêm. Những tháng ngày ngột ngạt cứ lặp đi lặp lại, có lúc buồn chán, tôi sẽ ngồi cả đêm mà xem phim, ôm DVD. Tôi cảm thấy rất cô đơn, nó như ăn sâu vào trong xương cốt của tôi vậy.
Tôi nghĩ tới những gì Mạc Văn Úy nói với Trương Quốc Vinh trong < Sắc tình nam nữ >: Chúng ta không phải sống cùng nhau, mà dường như là những người hàng xóm.
Tôi không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa. Bế tắc, còn không có cả ấm áp của người dưng. Mùi nước hoa đêm đó cứ như cái gai, đâm vào trái tim tôi.
Sau đó, tôi không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-da-xa/2117231/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.