Tết Dương lịch sắp đến rồi.
Thiệu Minh Nguyệt đã thu dọn đồ đạc từ trước, chỉ còn chờ lên đường.
Hai ngày trước Tết Dương lịch, kỳ thi cuối cùng của học kỳ này kết thúc, cô đến chỗ cố vấn học tập ký đơn xin ở lại trường trong kỳ nghỉ.
Nhân tiện ghé qua văn phòng giáo sư để báo cáo tổng kết học kỳ, sau khi ra khỏi đó, cô nhận được cuộc gọi từ công ty nơi mình từng làm thêm.
Ngạn Hân đứng đợi cô trước cửa văn phòng thầy giáo, hai người vừa nói chuyện vừa đi về, thấy điện thoại reo, cô ngạc nhiên nhìn Thiệu Minh Nguyệt nghe máy.
“Em còn từng đi làm thêm à?” Cô ấy tò mò hỏi.
Nhìn dáng vẻ cô em khóa dưới, trông đâu có giống người thiếu tiền.
“Ừm.” Thiệu Minh Nguyệt thản nhiên đáp. Trước đây cô không thích nói chuyện của mình với người khác, nhưng giờ đã tự nhiên hơn nhiều rồi. Ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi, chẳng có gì phải ngại cả.
“Lúc đó em muốn kiếm chút tiền, cũng muốn rèn luyện bản thân nên lấy hết can đảm nộp đơn, không ngờ lại được nhận.” Thiệu Minh Nguyệt cười, ngước mắt lên, “Nghĩ lại vẫn thấy thần kỳ ghê.”
“Thần kỳ chỗ nào?” Ngạn Hân chưa từng đi làm thêm, nghe thôi đã thấy mệt, “Sau này đừng làm nữa, thiếu tiền thì bảo đàn anh nhận thêm dự án cho em.”
Không cần cô ấy nhắc, Thiệu Minh Nguyệt cũng đã từ chối rồi.
Nhưng khi nhìn lại bản thân ngày trước, cô vẫn cảm thấy đó là một chuyện rất đáng kinh ngạc. Nếu đánh giá một cách khách quan, không pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650953/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.