Giang Duy Thiên cứ như cao dán chó, bám riết lấy Tần Hoài Viễn. Vốn dĩ đã không giỏi giao tiếp, Tần Hoài Viễn hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào, trông cứ như thể sắp bỏ chạy đến nơi.
Nhưng bị người ta túm chặt, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.
Lâm Tương Tư thấy hai người họ quấn lấy nhau thì chỉ liếc qua một cái, anh mặc áo vào rồi lười biếng xuống lầu mua đồ.
Long Tường vừa trông thấy anh trong siêu thị thì trợn tròn mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng thấy anh đảo mắt qua mấy kệ hàng một lượt rồi cứ thế tiện tay lấy đồ, anh ta lập tức chắc chắn là không thể sai được.
“Anh Lâm!” Anh ta như vừa bật dậy từ trong quan tài, đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Tương Tư.
Lâm Tương Tư chỉ ngước mắt nhìn anh ta một cái, gật đầu rồi tiếp tục quăng đồ vào xe đẩy.
“Nói xem nào, dạo này sao chẳng thấy cậu ở trường vậy?” Long Tường bám theo sau, bước đi ngang hàng với anh, “Hai người kia tuy không phải lúc nào cũng gặp nhưng ít ra vẫn thấy vài lần. Còn cậu thì từ đầu học kỳ đến giờ tôi chưa gặp lấy một lần, một lần cũng không!”
Một gã đàn ông cao lớn mà lại lẽo đẽo theo sau, giọng điệu đầy ấm ức thế này, cảm giác đúng là có chút kỳ quặc. May mà khí chất của Lâm Tương Tư đủ mạnh mẽ, lạnh lẽo chẳng khác gì cơn gió rét buốt ngoài kia.
Anh liếc mắt qua, giọng lạnh băng, âm sắc như tuyết phủ: “Sao, đừng nói với tôi là cậu nhớ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650956/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.