Khi chờ đợi cô trả lời, anh ta cảm thấy không khí xung quanh như nhẹ đi, khuôn viên trường vốn đã yên tĩnh giờ còn có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu nói: “Không phải đâu.”
“Trước đây tôi từng làm hướng dẫn viên của trường, làm tình nguyện viên dẫn các em năm nhất tham quan khuôn viên. Trong dịp kỷ niệm trăm năm thành lập trường, tôi cũng từng dẫn đoàn.” Thiệu Minh Nguyệt cong đôi mắt, nhẹ nhàng nói: “Vân Phàm không nói với cậu sao? Nếu không phải vì điều này thì cậu ấy cũng không nhờ tôi dẫn cậu đi tham quan đâu.”
Nói xong, cô thở ra một hơi, bầu không khí kỳ lạ vừa rồi khiến cô cảm thấy không thoải mái, bây giờ đã đỡ hơn nhiều.
Thấy Tưởng Trì không nói gì, Thiệu Minh Nguyệt liền hỏi: “Vậy bây giờ, chúng ta về chứ?”
“Để tôi mời chị bữa cơm.” Tưởng Trì trầm giọng nói, “Dù sao cũng đã làm phiền chị nhiều.”
“Thôi, thôi.” Thiệu Minh Nguyệt nhấp môi từ chối, “Sau này cùng một trường mà, không cần khách sáo vậy đâu.”
Miệng nói đừng khách sáo, nhưng thực ra người khách sáo nhất chính là cô.
Tưởng Trì vẫn kiên quyết muốn mời cô ăn cơm, nhưng đều bị cô nhẹ nhàng mà dứt khoát từ chối. Sau hai lần từ chối, Thiệu Minh Nguyệt lịch sự chào tạm biệt anh ta.
–
Đã hẹn gặp giáo sư hướng dẫn vào buổi chiều, cô trở về ký túc xá lấy đồ rồi vội vàng đến văn phòng của thầy.
Trong văn phòng ngoài giáo sư hướng dẫn còn có hai giảng viên trẻ hơn, đều là học trò cũ của thầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650973/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.