Sáng hôm sau, cả gia đình đều ngồi quanh bàn ăn sáng. Bữa sáng do Thiệu Minh Nguyệt làm, cô nấu cháo và ăn kèm với bánh bao đã gói từ trước. Cháo được nấu rất nhừ, vị đậm đà thơm ngon. Cô vẫn chưa thay quần áo, chỉ mình cô còn mặc đồ mặc nhà, mái tóc đen dài ngang eo xõa tung phía sau lưng.
“Mấy giờ máy bay?” Đổng Tư nhìn cô một lúc, lên tiếng hỏi ngay khi cô ngẩng đầu lên.
“Mười giờ hai mươi.” Giọng Thiệu Minh Nguyệt rất bình tĩnh, trên mặt cũng không có biểu hiện không hài lòng nào. Không biết tại sao, Đổng Tư đột nhiên cảm thấy lòng không được thoải mái. Bà buột miệng: “Để mẹ đưa con đi.”
Nếu là Thiệu Minh Dạ ra ngoài, dù họ bận thế nào, họ cũng luôn gạt bỏ mọi việc, cố gắng dành thời gian để đưa cậu đi. Không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của chồng nhìn về phía mình, bà mong đợi nhìn vào con gái.
Thiệu Minh Nguyệt lặng lẽ đặt bát xuống, suy nghĩ một lúc rồi từ chối: “Không cần đâu, mẹ không phải còn có việc sao, con đã đặt xe rồi, lát nữa con đi thẳng là được.”
“Ồ, vậy à.” Đổng Tư hơi ngượng ngùng kéo khóe môi, bà thực sự không thể vui lên được. Gần đây bà vừa bận rộn xong một quý, hiếm khi được thư thả vài ngày, may mắn là hôm qua cũng không phải làm thêm giờ, hôm nay có thể ăn sáng ở nhà. Vừa rồi nhìn đứa con gái xinh đẹp ngồi đối diện, một cảm giác xa lạ chưa từng có bao trùm lấy bà. Khi nào mà con bé đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650975/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.