Tối hôm đó khi trở về, hai người kia trong ký túc xá vẫn chưa về. Tưởng Vân Phàm đã thay đổi tư thế nằm sấp trên bàn, ngủ rất say. Cả khuôn mặt cô nàng chìm trong cánh tay, nhìn có vẻ như không thở nổi. Thiệu Minh Nguyệt sững người một chút, bước rất nhẹ về phía cô nàng.
Sáng hôm sau, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, Tưởng Vân Phàm vươn vai ngồi dậy. Điềm Điềm đang mặc chiếc váy ngắn mới mua, soi đi soi lại trước gương, còn An Tĩnh đang thoa son môi. Tưởng Vân Phàm ngồi dậy ngẩn ngơ hai giây, với những sợi tóc lòa xòa trên đầu.
An Tĩnh thấy cô nàng tỉnh dậy, quay đầu lại nói: “Dậy rồi à?”
Tưởng Vân Phàm quay đầu nhìn cô ấy: “Ừm?”
“Hôm qua cậu chơi game đến khuya lắm à?”
Điềm Điềm đi tới ngẩng đầu nói: “Tụi mình về mà cậu chẳng nhận ra.”
“Các cậu…” Tưởng Vân Phàm cau mày, cố gắng ghép những ký ức hôm qua lại với nhau, cô nàng nghiêng người tựa vào đầu giường hỏi: “Sáng nay mới về hay là tối qua không về?”
Mặt Điềm Điềm bỗng đỏ bừng, cô nắm váy đi trở lại trước gương, bộ dạng ấp úng khiến Tưởng Vân Phàm không hiểu gì.
“Nói cho chính xác, là buổi sáng.” An Tĩnh nói từ bên dưới: “Bây giờ đã gần 10 giờ rồi.”
“Mình ngủ lâu vậy sao.” Tưởng Vân Phàm uể oải ngáp một cái, lau nước mắt sinh lý của mình, đứng dậy xuống giường. “Tối qua mình ngủ sớm, nằm sấp ở dưới đó. Sau đó Minh Nguyệt về, cậu ấy đánh thức mình để lên giường.”
“Cậu ấy hôm qua đã về à?” Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650993/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.