Sau khi Thiệu Minh Nguyệt đã tắm rửa sạch sẽ trong ký túc xá, cô ngồi trước bàn viết những việc cần làm ngày mai lên tờ giấy ghi chú, tiện thể liệt kê thành một danh sách. Không biết những đồ dùng sinh hoạt của Lâm Tương Tư còn hay không, viết xong mục này, cô đặt bút xuống, lục lọi trong ký túc xá xem mình còn những gì. Khi An Tĩnh đẩy cửa bước vào, cô gần như nhét cả người vào khe hở dưới bàn.
“Cậu đang làm gì vậy?” An Tĩnh nhìn cô một lúc rồi không nhịn được lên tiếng, bởi vì nếu cô ấy không lên tiếng thì việc Thiệu Minh Nguyệt phát hiện ra cô ấy là điều hoàn toàn không thể.
Thiệu Minh Nguyệt ngồi xổm dưới đất, váy ngủ màu hồng xếp chồng lên nhau, cô với tay mãi mà không với tới được chỗ sâu nhất. Thấy An Tĩnh trở về, đôi mắt cô sáng lên: “Giúp mình với, mình với không tới.”
“Rút tay ra đi.” An Tĩnh vừa cởi áo vừa đi tới, nói với cô: “Cậu ra bên kia trước đi.”
Vì mò quá lâu, giờ cánh tay đau nhức, Thiệu Minh Nguyệt vừa bóp cánh tay mình. Bên kia An Tĩnh rất nhẹ nhàng móc ra được túi đồ nhỏ mà cô với mãi không tới.
“Trong đó có gì vậy?” An Tĩnh phủi phủi bụi trên đó.
Đó là một chiếc hộp nhỏ có hoa văn nhỏ, không to không nhỏ, một tay có thể bưng được, hai tay có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.
“Là sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng và kem đánh răng.” Thiệu Minh Nguyệt tiến lại gần nói: “Lần trước mua nhiều quá nên cất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650996/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.